Về bản Cha Khót, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa), hỏi thăm già làng Vi Văn Hợi, người dân tộc Thái, bà con trong bản không ai không biết đến.
Nhà của già Hợi cách đường biên giới khoảng 2 km. Sinh ra và lớn lên tại bản Cha Khót nên cuộc đời của già gắn liền với đường biên, cột mốc. Trong trí nhớ của già Hợi, từ thuở nhỏ già thường theo cha mẹ lên nương, làm rẫy. Mỗi lần như thế, già lại được cha mẹ giới thiệu về cột mốc H6 và đường biên giới tiếp giáp với huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.
Nhận thức rằng, bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc quốc gia, năm 1999, già làng Vi Văn Hợi đã đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và chính quyền địa phương được tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.
Thể theo nguyện vọng của già Hợi, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã giao nhiệm vụ cho già bảo vệ đường biên và các cột mốc H5, H6, H7 (nay là các cột mốc 331, 332, 333).
Tuyến biên giới thuộc bản Cha Khót có địa bàn khá rộng, dân cư thưa thớt, việc đi lại khó khăn. Dẫu vậy, ở cái tuổi thất thập, già Hợi vẫn không quản ngại trời nắng mưa, hàng ngày vẫn đi bộ để kiểm tra đường biên, cột mốc như một người lính biên phòng thực sự.
Suốt 23 năm qua, già Hợi vẫn cần mẫn cứ chăm chút cho các cột mốc biên giới như chăm chút cho chính ngôi nhà của mình. Lúc thì phát quang cỏ dại, lúc lại bê từng tảng đá chắn đất quanh chân đế cột mốc để chống bị sạt lở.
Bản Cha Khót có 53 hộ dân, với 214 nhân khẩu, 100% hộ dân đều là người dân tộc Thái. Kể về công việc của mình, già Hợi chia sẻ: “Mỗi khi đi vào rừng, trước tiên là tôi đến thăm, phát dọn xung quanh và lấy nước suối tắm rửa cho “đồng chí Cột mốc”. Xong công việc trở về nhà tôi đến báo cáo tình hình với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Mèo”.
Thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới quốc gia Việt Nam - Lào, già Hợi đã tích cực vận động con cháu trong gia đình, dòng họ và người dân trong bản Cha Khót chung tay giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện cắm mốc giới, vận chuyển vật liệu, làm đường để bảo vệ cột mốc.
Già Hợi còn tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, có khi lên tận nương rẫy để tuyên truyền cho bà con trong bản nắm vững vị trí, lịch sử, các dấu hiệu thực địa của đường biên, cột mốc trong phạm vi mình tự quản. Già thường ví von: “Bảo vệ đường biên, cột mốc cũng giống như bảo vệ bờ rào ở mỗi gia đình mình vậy!”. Cách truyền đạt đơn giản, dễ hiểu ấy đã giúp người dân trong bản hiểu nhanh, hiểu đúng việc tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, từ đó góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Là già làng, người có uy tín, già Hợi còn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong bản Cha Khót xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cần cù lao động, bằng việc xây dựng và phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng sản xuất, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Bản thân già Hợi cũng gương mẫu, đi đầu trong công tác vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tang ma.
Cùng với những đóng góp cho quê hương, già Hợi còn là một điển hình phát triển kinh tế của bản Cha Khót. Bên cạnh 5 ha đất rừng được giao khoán, già Hợi cùng với gia đình còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, hàng năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Có cuộc sống khá hơn, già cũng không quên giúp đỡ bà con trong bản khi khó khăn, hoạn nạn.
Thầm lặng bảo vệ đường biên, cột mốc, việc làm nhỏ bé ấy của già Hợi chứa đựng biết bao tình yêu quê hương, đất nước. Không chỉ xứng đáng là “cột mốc sống” ở vùng biên Na Mèo, già Hợi còn là tấm gương sáng, là chỗ dựa để đồng bào trong bản Cha Khót hộc tập, vươn lên thoát nghèo.
T.Toàn